Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Phan_3
Tiện tay lấy khăn tắm đắp lên người, bộ quần áo kia tất nhiên không thể mặc, gọi điện thoại để nhân viên đem một bộ quần áo tới, trước khi cúp điện thoại Hạ Tử Ca dặn dò nhớ mang theo sổ sách để thanh toán chi phí.
Có thể đây là một căn phòng rất tốt, nhưng với cô lại khác.
Cúp điện thoại còn không đến hai giây, tiếng chuông reo lên. Hạ Tử Ca thầm nghĩ, sao có thể nhanh như vậy. Nhận điện thoại nghe một câu, Hạ Tử Ca trầm mặc.
Điện thoại là như vậy.
"Cô có khoẻ không, xin hỏi có phải phòng 52 tầng vip không?"
"Phải"
"Vâng, phòng cô đang ở đã được thanh toán đầy đủ, 12 giờ trưa sẽ trả phòng"
". . . . . ."
"Thưa cô, quần áo của cô cần thanh toán bằng tiền mặt trước, tổng cộng ba nghìn hai trăm tám mươi nguyên. Hiện tại cô có cần tôi đem lên cho cô xem không?"
Gì kia? Mấy người tại sao không đi ăn cướp đi? Ba nghìn hai trăm tám mươi nguyên! ! !
". . . . . . Không cần." Vô cùng bình tĩnh sau khi trả lời, vô cùng bình tĩnh cúp điện thoại.
Hạ Tử Ca bình tĩnh sau một giây , dựa vào! Cô như bị điện giật đứng ở trên giường, chống nạnh trợn mắt nhìn một lát. Sau đó, lại như đưa đám đem điện thoại cất đi.
Cả đời cô chẳng dám chi tiêu một đồng. Vậy mà.....
Ánh mắt như tia Laze quét quanh từng góc phòng, Cô không nhìn thấy bất kỳ khoản tiền nào cả. Ở trong lòng muốn đem tám đời tổ tiên của Mộ Diễn thăm hỏi một lần.
Hạ Tử Ca chấp nhận cầm lên bộ quần áo tả tơi hôm qua, quần lót không mặc được, áo sơ mi rớt hai cái nút áo ở ngực, miễn cưỡng vẫn có thể khoác lên người.
Cầm lấy điện thoại di động đã 11 giờ rồi, điện thoại có bốn cuộc gọi nhỡ, có ba cuộc là của Dung tỷ , một số xa lạ. Hạ Tử Ca trước tiên điện lại cho Dung tỷ .
"Tử Ca, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua Chung thiếu giận dữ, tuyên bố nơi nào có cô thì không có hắn. Bất kể cô đã đụng chạm rất nhiều người ở CK, nhưng chưa bao giờ tới mức này, CK không thể giữ cô ở lại nữa, mấy ngày nữa tôi sẽ tính toán rồi trả lương cho cô. Cô đừng tới, tránh việc bị bọn chúng làm loạn."
"Tôi biết. Dung tỷ, phiền chị có thể giúp em liên lạc với Mộ thiếu được không? Cho hắn ta ăn một bữa, sáng dậy lại không thấy một tờ chi phiếu nào, thật quá đáng"
Hạ Tử Ca dùng thanh âm cực kỳ mềm mại nói xong, không để ý bên kia trầm mặc quả quyết cúp điện thoại, trong nháy mắt, sắc mặt lạnh băng dọa người.
Chung Nham, được lắm!
Hạ Tử Ca cười lạnh, trên mặt phảng phất sự quật cường, Cô hít thở sâu một hơi, để ình tự nhiên mà bình tĩnh. Đúng vậy, Hạ Tử Ca đây không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, có thể đủ bình tĩnh để tiếp nhận nó.
Dọc theo đường đi Hạ Tử Ca lắc lắc eo thon nhỏ, hai vú nửa lộ, trên người tím bầm loang lổ giống như vừa bị người yêu đánh. Cô ngẩng đầu mà bước, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thỉnh thoảng nở nụ cười đáng yêu đứng ở một bên chờ thang máy.
Mọi chật vật cô đều phải che giấu trong đêm tối, đứng ở trước mặt mọi người Hạ Tử Ca vĩnh viễn kiêu căng nhu nhược , mặc dù cô bây giờ quần áo đủ để nói cho toàn bộ thế giới biết vừa phát sinh chuyện gì, nhưng cô - Hạ Tử Ca vẫn cao ngạo như vậy.
"Tử Ca, trở lại bên cạnh ta." Chung Nham thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, trong nháy mắt , Hạ Tử Ca cảm thấy không khí chung quanh cũng đọng lại. Cô nắm điện thoại di động, ngón tay hơi dùng sức, trắng bệch.
" Chung Nham, anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Đừng có nằm mơ!" Hạ Tử Ca hết sức muốn ổn định thanh âm của mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại khống chế không được lửa giận bên trong.
Còn chưa đủ sao, muốn cô không còn đường sống mới an tâm sao?
"Cho dù em không tinh, tôi vẫn mong một ngày, em cam tâm tình nguyện trở về bên tôi."
"Cút!"
"Ba" một tiếng, cô cúp điện thoại ném xuống đất.
Hạ Tử Ca nhìn điện thoại di động vỡ thành từng mảnh, ngón tay cứng ngắc nắm thành quyền. Không có ai có thể uy hiếp được cô, tuyệt đối, không có ai. Bởi vì Hạ Tử Ca đã hai bàn tay trắng.
Chương 8: Quan Hệ Xã Hội Của Tiểu Thư
"Hạ tiểu thư, điều kiện của cô thật tốt quá, ở chỗ này của chúng tôi sẽphải chịu thiệt, thứ lỗi . . . . ."
"Hạ tiểu thư, cô cũng biết, chúng tôi cùng Chung thiếu từ trước đến nay hợp tác rất tốt, cho nên, rất xin lỗi. . . . . ."
"Hạ tiểu thư, điều kiện của cô đang phù hợp yêu cầu của chúng tôi. . . . . . Chờ, tôi nhận điện thoại. . . . . . Xin lỗi, Hạ tiểu thư, xin hỏi, cô cùng Chung thiếu có quan hệ gì?"
. . . . . .
Lần thứ N vấp phải trắc trở, Hạ Tử Ca rốt cục cũng từ bỏ. Cô cho là luôn có kỳ tích, lại phát hiện thì ra là kỳ tích hoá ra chỉ là lừa mình dối người . Ngồi ở hành lang công viên, nhìn lá mùa thu bay xuống, Cô đột nhiên buồn cười, khóe miệng kéo ra, cũng không phải cười, mà là khóe mắt chảy xuống một giọt nước. Nâng cánh tay lên lau đi giọt nước mắt, bộ mặt vui vẻ trở lại, giấu đi sự mất mát trong đôi mắt.
Đều nói mùa thu là kế hoạch lớn nhất của đời người, nhưng đối với cô - một nhân viên phục vụ, mùa này chỉ có lạnh lẻo. Lẳng lặng ngồi chốc lát, cho đến khi trời chiều biến mất, Hạ Tử Ca từ từ đứng lên, đi tới thùng rác, ngón tay nắm một xấp lý lịch, sau một khắc, toàn bộ vứt vào thùng rác.
Nhân viên chuyên nghiệp, hoá ra chỉ là vụn giấy.
Tập đoàn Mộ thị cao vút trong mây, kiến trúc lộ ra vẻ xa hoa quý phái, là một tập đoàn lớn mạnh, đầy đủ về mọi mặt
Mà năm năm trước, chủ tịch tập đoàn Mộ thị từ Mỹ trở về, chỉ có duy nhất một đứa con trai là Mộ Diễn. Vì thế anh đảm nhiệm luôn chức vụ tổng giám đốc
"Mộ tổng, tất cả các hạng mục đã được báo cáo xong, chỉ còn lại thủ tục làm, dự tính ba tháng sau hạng mục có thể khởi động. Đây là toàn bộ hồ sơ của các nhân viên, sau ba thàng sẽ có thông báo tuyển dụng"
Chương bí thư đem mấy văn kiện thả trên bàn làm việc của tổng giám đốc, chờ đợi tổng giám đốc đại nhân xác nhận ký tên.
Mộ Diễn khóe miệng thâm thuý, nhớ lại bộ mặt quật cường kia, hơn một tháng đã qua, anh chưa từng nhận được bất kỳ về tin tức về cô. Hôm đó, bởi vì tạm thời có việc gấp, anh vội vàng rời đi, cho là cô cuối cùng sẽ tìm đến anh, ngược lại thì không.
Ba phút đồng hồ sau, trên bàn làm việc văn kiện không động chút nào, Chương bí thư xinh đẹp mắt xếch hướng bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt không để ý của tổng giám đốc. Hợp tác nhiều năm như vậy, cô dễ dàng đoán ra, Tổng giám đốc đại nhân đang thất thần.
Cô thật không hiểu nổi ai có thể làm cho Tổng giám đốc của chúng ta trở nên như vậy?
"Chớ đoán, sẽ không phát sinh bất kỳ chuyện gì." Mộ Diễn thanh âm trầm thấp cắt đứt phán đoán của Chương Tiểu Hiền, cúi đầu lật xem đống văn kiện, "Nói cho toàn bộ nhân viên, ở tất cả các hạng mục, còn cần thêm những người có quan hệ xã hội, phải có cả những người đã có kinh nghiệm ở quán bar, đồng thời nhát định phải có kiến thức chuyên nghiệp, hơn nữa phải là người ở địa phương"
"Phải" Chương Tiểu Hiền nhận lấy văn kiện, ánh mắt quay một vòng, yêu cầu như vậy , phảng phất có ý gì đó, nhất định có gì mờ ám, vì vậy thử dò xét hỏi, "Mộ tổng, ngài có người đã chọn trước sao?"
Bút máy "ba" một tiếng rơi trên mặt bàn, Mộ Diễn nhẹ nhàng dựa vào phía sau "Chương bí thư, nếu như cô quá rỗi rãnh, tôi không ngại để cho vô bận rộn hơn một chút. . . . . ."
"Ô Ô, anh thật quá nhỏ mọn, hôn lễ của tôi vì anh đã chậm trễ ba tháng, anh còn muốn như thế nào nữa, là muốn tôi bụng to bước vào lễ đường sao?" Chương Tiểu Hiền trừng mắt, hận không được nhào tới đấm vào mặt của anh.
"Thật ra thì, tôi thật không ngại." Chương Tiểu Hiền cơ hồ hộc máu. Cô cùng Mộ Diễn nói chuyện, tất cả lời nói phảng phất không có chút tác dụng nào.
Chương Tiểu Hiền giận đùng đùng cầm văn kiện đi ra ngoài, nhanh đến cửa, lại đột nhiên dừng bước, "A, quên nói cho anh biết, Mộ tổng, mới vừa rồi phu nhân điện tới nói anh cần tham gia yến hội vào buổi tối thứ hai . Phu nhân đã an bài, nhất định sẽ phải tham gia đúng lúc."
Nói xong, không để ý phản ứng của người phía sau, Chương Tiểu Hiền nhanh chóng vọt ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, cũng vì ý nghĩ trả thù mà ủng hộ chuyện này.
Ba tháng trước, nàng đã có hôn ước, chỉ bởi vì một câu nói đùa, liền bị Mộ tổng giám đốc lưu đày, buộc hôn lễ của cô phải kéo dài. Đáng đời lần này cô sẽ trả thù .
Hẹn hò? Mộ Diễn giơ tay lên nhéo chân mày, tháng này anh đã uyển chuyển cự tuyệt mấy lần, đoán chừng lần này thật là không cách nào từ chối . Huống chi, Mộ thị quả thật cần cơ quan tài chính ủng hộ.
Con ngươi đảo quanh một chút, Mộ Diễn lấy tay nhấn một dãy số: "Dung tỷ, ta cần một tiểu thư có quan hệ xã hội đi đàm phán, yêu cầu của ta rất đơn giản, trình độ học vấn cao, từng có kinh nghiệm ở hộp đêm. . . . . . Về phần tiền giới thiệu, chỉ cần trúng tuyển, bà cứ ra giá. . . . . ."
Chương 9: Chật Vật Gặp Nhau
Mộ thị làm việc ở Cao ốc, nổi tiếng về mặt kiến trúc, ánh mặt trời cao vút xuyên qua những tầng mây, không ai là không ngưỡng mộ, thật chói mắt. Cảm giác bị áp bách khiến cho Hạ Tử Ca khó chịu
Trước hôm nay cô vẫn còn lo lắng cho tương lai sau này, không một nơi nào chịu nhận cô, áp lực cơ hồ muốn đem cô ép vỡ, Cô hận không thể tại chỗ xe nát Chung Nham ra.
Hạ Tử Ca không hiểu, ba đã bị bắt bỏ tù, vì sao Chung Nham còn không bỏ qua cho cô, cô đã làm hết sức tránh xa anh, đem tất cả tôn nghiêm ném lại, hèn mọn sống sót, vì sao vẫn không cho Cô một con đường đi.
Ngày hôm qua Dung tỷ điện thoại, khiến Hạ Tử Ca ở bóng tối tuyệt vọng thấy được một đường ánh sáng. Nam Bình thị, Mộ thị đều cần những người biết giao tiếp , mà cô cũng rất phù hợp điều kiện thi tuyển.
Những năm gần đây, Mộ thị bắt đầu lướt qua bất động sản, kiến trúc, vật liệu xây dựng hành nghề, ở Nam Bình thị kiến tạo hai trung tâm thương nghiệp, một khi bắt đầu phiên giao dịch sẽ có hiệu quả rõ rệt.
Một bước ra khỏi thang máy ở lầu ba , Hạ Tử Ca mơ hồ, đúng không phải khoa trương Mộ thị rất giàu có
Lầu ba phòng tuyển chọn nhân viên, mùi nước hoa hàng hiệu ở trong không khí hoà vào nhau, tản ra nồng nặc.
Mọi người tới đây nộp đơn, đông nghịt người. Hạ Tử Ca ai oán , Cô nhớ Dung tỷ nói qua điều kiện tuyển dụng nơi này : Một, trình độ học vấn cao; Hai, từng có kinh nghiệm làm trong hộp đêm.
Công việc ở CK, cô chưa từng có quan hệ thân thiết với ai, cho nên cũng không hiểu rõ những người khác đến tột cùng là như thế nào , cô cho là, điều kiện như vậy nhất định không nhiều người lắm, nhưng không nghĩ. . . . . .
"Ai nha, Tử Ca, cô cũng tới đây sao." Thướt tha xinh đẹp, cái eo nhỏ nhắn, trên người là chiếc quần dài đầy hoa, Hạ Tử Ca giật mình
"Ghét , Tử Ca, cô thế nào nhìn người ta như vậy?" Thanh âm ngọt ngào khiến người ta tê dại, Hạ Tử Ca giật mình lần nữa, là tiểu thư nổi danh ở CK, Đinh Linh.
"Cô . . . . Thế nào lại tới chỗ này?"
"Dung tỷ không nói cho cô biết sao, dù sao tôi cũng là một tiểu thư, kinh nghiệm lại đầy mình, không có thua kém ai."
"Không có. . . . . . Kém. . . . . ." ?
"Ô, cô cho là quan hệ giữa nhân viên và khách hàng chỉ đơn thuần như vậy thôi sao? Xùy, cô xem một chút cô ăn mặc cái gì thế kia." Đinh Linh che miệng cười một tiếng, khinh miệt liếc Hạ Tử Ca, cái loại xem thường người khác khiến cho Tử Ca thật muốn nổi đóa.
Những người khác nghe Đinh Linh nói, rối rít nghiêng đầu nhìn sang, cười vang khe khẽ không ngừng.
. . . . . .
Cúi đầu xem trên người mình một chút, một cái áo sơ mi trắng và cái vày màu đen, nhìn cả hành lang thi nhau đua sắc, đủ loại màu, Hạ Tử Ca rất im lặng. Nghiêng đầu nhìn sang một bên, giả vờ mình đối với mấy người đó không thèm để ý.
Nhưng là, âm thầm rất nhanh bàn tay lại tiết lộ rằng trong lòng cô khát vọng một công việc, Cô cần gấp một phần công việc, coi như cô bị tất cả mọi người xem thường, Cô cũng không muốn ở trước mặt Chung Nham phải yếu thế .
Một trận huyên náo vang lên, tầm mắt mọi người đều tập trung vào cánh cửa thang máy vừa mở ra, khoác trên mình một bộ tây trang, dáng người thon dài cao ngất hút hết mọi ánh nhìn.
Anh một tay để ở trong túi, một tay tùy ý rũ xuống, đôi mắt đen như mực, anh hướng thẳng tới phòng tiếp tân.
"Tổng giám đốc, đã chuẩn bị xong." Quản lý nhanh chóng nghênh đón.
"Lập tức bắt đầu." Giọng nói trầm thấp, nhàn nhạt phân phó.
"Oa. . . . . . Tử Ca, rất đẹp trai, bị người như vậy ôm nhất định rất có cảm giác, cô nói xem có đúng hay không." Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Hạ Tử Ca bị Đinh Linh lôi kéo, đột nhiên hồi tỉnh
Nhưng là, đáng chết, người nào đẩy cô một cái.
Đột nhiên thân thể lảo đảo xông về phía hành lang, Hạ Tử Ca còn tới không kịp xem tình huống chung quanh là gì người đã ngã xuống.
Phanh!
Ai da , ngã nhào trên mặt đất, cánh tay bị chống đỡ mặt đau muốn chết "Đáng chết!"
"Cảm tạ nghi thức nghênh đón của cô, nhưng mà thời gian của tôi có hạn." Ý là, chớ cản đường.
Hạ Tử Ca cúi thấp đầu, chỉ có thể nhìn đến một đôi giày da hàng hiều, bình tĩnh đứng ở trước mặt cô. Hạ Tử Ca hốt hoảng đứng lên.
Nếu như nói chẳng qua là giọng nói kia có phần khiến cô nghi ngờ, ánh mắt lạnh nhạt, Hạ Tử Ca thật hy vọng mình không xác nhận nhầm. Khuôn mặt này, giờ phút này ít đi một phần gian ác, nhiều hơn một phần tỉnh táo cùng lạnh nhạt.
"Phong cảnh không tệ." Mộ Diễn con ngươi liếc xem qua bộ ngực của cô, khóe miệng khơi mào châm chọc , cất bước lướt qua người của cô.
Hạ Tử Ca mặt cơ hồ hồng có thể rỉ máu, ông trời, ngươi còn muốn tiếp tục bêu xấu tôi đến khi nào, áo sơ mi màu trắng vì động tác lúc nãy khiến cho áo ngực của cô như ẩn như hiện.
"A! Tử Ca, tôi muốn cô đi ra ngoài kia, kiếm cái bao chui vào đi!" Với tiếng gọi kinh thiên động địa, để cho tầm mắt mọi tập trung trên người Hạ Tử Ca.
Đinh Linh, lão nương muốn làm thịt ngươi!
Chương 10: Cô Không Thích Hợp
Chung quanh mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm cô.
Hạ Tử Ca cảm giác mình như sinh vật lạ, cũng hi vọng giờ phút này lập tức phát sinh bạo động
Đáng tiếc chính là, chuyện gì cũng không có phát sinh. Chỉ có Đinh Linh đang hưng phấn nhìn về phía người đàn ông kia cất bước gọi, "Ai, Tử Ca, đúng thật người với người này có quan hệ rồi, tại sao không nói trước với tôi, phải chạy một đêm thật mệt, quả thật mất hứng. . . . . ."
"Câm miệng!" Lạnh lùng cắt đứt lời nói của Đinh Linh , Hạ Tử Ca lạnh nhạt nhìn cô ta, cả người lạnh như băng không ai có thể nhìn ra tâm tình của cô
Tử Ca dựa vào vách tường, sau lưng lạnh lẽo thấm vào thân thể, để cho cô tỉnh lại, bước chân thong dong đi vào
Hạ Tử Ca sẽ không tự cho là có được công việc này dễ như trở bàn tay, cô chỉ biết mình quả thật cần một phần ổn định thu nhập, nắm thật chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Cô hít sâu một hơi.
Vô luận như thế nào, làm nhục cũng tốt, giễu cợt cũng được, nếu như có thể kiếm được một công việc, Hạ Tử Ca chấp nhận đánh đổi .
"Vương Thanh, Liễu Cười Cười, Hạ Tử Ca. . . . . ."
Nhân viên xinh đẹp cầm tập hồ sơ lý lịch trong ty, bị thét tên Hạ Tử Ca đột nhiên hồi tỉnh.
Tử Ca nhanh chóng sửa sang lại tâm tình, cúi đầu thấy mình rớt một nút cài áo sơ mi, cắn răng một cái dứt khoát chế trụ bộ ngực. Cô đem áo sơ mi kéo cao lên, lộ ra cái eo thon nhỏ, thả bộ tóc dài xuống, áo ngực như ẩn như hiện.
Chỉ trong nháy mắt, cô trở nên hấp dẫn thu hút hơn tất cả mọi người ở đây
Có 4 người là quản lý Liêu Tuấn Vĩnh, tổng giám đốc Mộ Diễn, thư ký tổng giám đốc Chương Tiểu Hiền và một người nữa thuộc bộ quản lý giao tiếp Thường Minh Tụ.
Tử Ca ngồi vào chỗ của mình sau ngước mắt nhìn lướt qua 4 người họ, hai nam hai nữ phối hợp cùng nhau, chẳng qua là thấy ánh mắt rõ ràng khinh miệt của bộ quản lý giao tiếp, Tử Ca nắm chặt tay.
Mộ Diễn đơn giản lật hồ sơ xem, khẽ nâng đầu hỏi thăm, "Trợ lý của tổng giám đốc đã phỏng vấn xong rồi?"
"Phải kế tiếp là quan hệ xã hội phỏng vấn."
Mộ Diễn ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên, ánh mắt của hắn rất lạnh rất nhạt, không có bất kỳ cảm xúc, chẳng qua là nhìn cách ăn mặc của Hạ Tử Ca thì dừng một lúc, ngay sau đó phân phó, "Bắt đầu đi."
Phỏng vấn rất đơn giản, đầu tiên là tự giới thiệu mình, trình bày những gì đã biết khi làm việc. Thêm nữa là những câu hỏi ngẫu nhiên.
"Hạ tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng tổng giám đốc quen biết sao?" Liêu Tuấn vĩnh liếc mắt nhìn Hạ Tử Ca vô cùng tỉnh táo, hỏi cô.
Hắn ta vô cùng anh tuấn, nụ cười vô cùng ấm áp, nhưng đôi mắt ẩn sau tròng kính lại có sự nhạo báng.
Mộ Diễn khẽ nhíu mày, liếc về phía Liêu Tuấn Vĩnh trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập cảnh cáo.
"Liêu quản lý, tôi cho là vấn đề này anh hỏi Mộ tổng giám đốc thích hợp hơn."
Mộ Diễn liếc mắt nhìn cô, cả người dựa vào ghế đằng sau, điều chỉnh tư thế thích hợp, dù bận vẫn ung dung nhìn Liêu Tuấn Vĩnh cùng Hạ Tử Ca một cái, ánh mắt rõ ràng nói cho bọn họ biết, xin tiếp tục, ta thờ ơ.
"Hơn nữa, tôi là không thích hợp với trả lời vấn đề này, có hay không liên quan thì đã sao."
"Ha ha, quả thật không liên quan, Hạ tiểu thư không cần khẩn trương, tôi chỉ là tò mò mà thôi." Liêu Tuấn Vĩnh lấy tay đẩy mắt kính, nhìn về phía bên kia, ý bảo mình không có vấn đề .
"Hạ tiểu thư, ngươi từ trước đến nay đi phỏng vấn đều mặc quần áo xốch xếc như vậy sao? Tôi xem trình độ học vấn cô rất cao vì sao phải đi hộp đêm?" Thường Minh Tụ cố ý gây sự.
Ở trong mắt của cô ta mà nói, những người như vậy tất nhiên không xứng với Mộ Diễn.
"Thường quản lý, quần áo xốc xếch cũng tuỳ trường hợp, tôi tin tưởng Mộ thị biết thế nào để duy trì hình tượng, về phần tôi vì sao làm ở hộp đêm, tôi cảm thấy lý do cũng không quan trọng, quan trọng là ... Nếu như tôi không trải qua công việc như vậy, cũng sẽ không phù hợp với yêu cầu của công ty. Thường quản lý cô là lãnh đạo, cô sẽ rõ hơn tôi, có đúng không?"
Cứ như vậy trả lời, khiến Chương Tiểu Hiền muốn vỗ tay khen ngợi cô, Thường Minh Tụ này ỷ được Mộ Diễn dung túng, chuyên đi làm càn khiến người ta chán ghét
"Hạ tiểu thư, tuỳ vào cá tính từng việc, cô cho rằng cô có thể phù hợp với yêu cầu chúng tôi đưa ra sao?." Trầm thấp giọng vang lên, vẫn chưa từng mở miệng Mộ Diễn ngước mắt nhìn Hạ Tử Ca chậm rãi nói.
"Cô không thích hợp, người khác tiếp tục." Cùng Liêu Tuấn Vĩnh nói xong, Mộ Diễn đứng lên đi ra ngoài. Anh đi lần này, để cho Chương Tiểu Tiền và tất cả mọi người ở bên trong lấy làm kinh hãi.
Cô không thích hợp.
Một câu nói đem Hạ Tử Ca đánh trở về nguyên hình.
Phòng tiếp tân đóng lại, Hạ Tử Ca đột nhiên thức tỉnh.
Cô không muốn, không muốn cứ như vậy kết thúc, không muốn cứ như vậy mất đi công việc này bởi vì Chung Nham sẽ vì vậy áp bức cô.
"Đợi chút"
Chương 11: Tôi Muốn Công Việc Này (Một)
"Đợi chút!"
Không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn cô, Hạ Tử Ca cuống quít đứng lên ra bên ngoài đuổi theo. Câu nó đó của anh là quyền tối cao, nếu như anh nói không thích hợp, cô một chút cơ hội cũng không có.
Cửa thang máy đóng lại, cũng như ánh mắt hờ hững không thèm nhìn cô
Ánh mắt đó, côi cô như là không khí, không một chút hứng thú
"Ai da, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì."
Cửa thang máy hoàn toàn khép lại, Chương Tiểu Hiền liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, toả ra khí chất đầy mê hoặc, nếu như không phải hiểu quá rõ về anh, thì Chương Tiểu Hiền cũng quỳ gối dưới chân anh lâu rồi
"Thương hương tiếc ngọc?" Mộ Diễn cười lạnh một tiếng, cúi đầu liếc một cái, "Cô cho rằng tôi là Lữ Phương sao, chỉ cần là con gái ai cũng đều có thể thương tiếc?"
"Anh. . . . ."
"Phụ nữ xinh đẹp còn nhiều mà, chẳng qua là bước chân vào cái thùng nhuộm, còn muốn mình trong sạch, không khỏi buồn cười." Khạc ra lời nói lạnh nhạt, Chương Tiểu Hiền liền im lặng.
Không biết đúng hay sai, chẳng qua là bất đồng quan điểm, như thế mà thôi.
Đứng ở thang máy bên ngoài, Tử Ca lo lắng nhìn con số không ngừng kéo lên, muốn xác nhận xem sẽ dừng ở tầng nào, chung quanh xì xào bàn tán cũng không lọt vào lỗ tai của cô, cô đang nóng lòng, thì một giọng trầm ấm vang lên.
"Hạ tiểu thư, tầng 15."
Tử Ca nghiêng người, liền thấy quản lý Liêu Tuấn Vĩnh mỉm cười nhìn Cô. Tử Ca sửng sốt một chút, mặc dù không hiểu anh tại sao lại báo ình, nhưng là tin tức này đối với cô mà nói, thật rất cần.
"Cám ơn." Nói xong, Tử Ca xoay người bước nhanh về phía cầu thang.
Liêu Tuấn Vĩnh thật muốn xem chuyện vui
"Mộ tổng đã nói, Cô không thích hợp." Đột nhiên một giọng nói cất lên, Liêu Tuấn Vĩnh trên mặt tươi cười từ từ trở nên khinh thường.
"Thường quản lý, vẫn chưa có ý kiến chính xác, cô cho rằng nói gì cũng được sao?" Nói xong, Liêu tuấn vĩnh xoay người tránh ra.
Để lại Thường Minh Tụ tức giận ngút trời, dáng vẻ như đang ghen tỵ.
Đáng chết, coi như cô có được trúng tuyển, tôi cũng sẽ không để cho cô có ngày nào được yên!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian